Nơi Ðây Vẫn Nhớ...
Em
ở đây mảnh đất nghèo quê
mẹ
Mái tranh xưa, thuở gặp
gỡ sau cùng
Hạ về rồi, lá hững hờ
rơi nhẹ
Chiều băng lăng, đàn vịt
lội ven sông.
- Anh ở đó chắc quên em
rồi nhỉ
Lòng có buồn trong những
giấc mơ qua
Người em xưa, anh còn
thương...còn nghĩ ?
Hay quên rồi, từ cái
buổi chia xa ?!
Em bây giờ không còn như
thuở trước,
Thực tế hơn với cuộc
sống tảo tần,
Rồi hoang mang thân mười
hai bến nước,
Cực khổ nhiều nên ngày
tháng phân vân !!
- Anh ở đó chắc Xuân say
ngất ngưởng,
Mùa đông qua tuyết phủ
mộng êm đêm
Khung trời đó cho anh
nhiều thụ hưởng,
Nên chắc gì anh còn nghĩ
đến em ?!
Nơi em ở Xuân về buồn
vời vợi,
Tết cơ hàn, sầu úa tím
môi son,
Chiếc áo sờn vai, mặc
mừng năm mới,
Nên dung nhan cũng tàn
tạ héo hon !!
- Anh ở đó có xuôi về
quá khứ,
Nơi công viên ngập xác
lá lối mòn,
Anh nghĩ gì khi bắt đầu
mọi thứ,
Và tương lai anh đã có
gì hơn ?!
Em ở đây dư hương qua
nức nở,
Nặng ưu phiền, nhòa nhạt
bóng tương lai,
Nỗi nhơ thương chập chờn
trong giấc ngủ,
Vẫn thương anh và thương
mãi thương hoài !
- Anh ở đó có nhà cao
cửa rộng,
Cảnh sang giầu với phố
thị phồn hoa,
Nơi anh ở có tương lai
lồng lộng,
Nên còn gì để nhớ đến
người ta !?!
Em ở đây có rau, cà hai
buổi,
Có liếp khoai, liếp sắn
sống qua ngày,
Có nỗi lo chuyện thiên
tai, may rủi,
Nhà dột, cột xiêu...một
kiếp đọa đày !!
- Nơi anh ở quê hương
người xa lạ,
Sao đẹp bằng mảnh đất
nhỏ Việt Nam,
Nếu có lúc, anh muốn
quên tất cả,
Nhưng sao quên, anh
là gã da vàng ?!
Nơi em ở có đèn vàng hiu
hắt,
Khu xóm nghèo có tiếng
mẹ ru con
Nơi em ở có tình Quê
chất ngất,
Tình vợ chồng cũng gắn
bó keo sơn.
- Nơi anh ở, có đèn màu
chói lọi,
Sống cuồng say, để quên
nỗi u buồn,
Tình vợ chồng như đổi
thay áo mới,
Và tình người...Ôi ! còn
nhỏ nhoi hơn !!
L.T.Triều Linh
|