Thôi Thế...
 
Ðêm nay phố vắng đìu hiu
Nửa vầng trăng khuyết lặng treo hững hờ
Sương khuya thấm lạnh dòng thơ
Vạc đêm soải cánh bơ vơ dặm đường
 
Ta còn nửa kiếp ly hương
Tóc xanh nay đã tuyết vương điểm mầu
Phân vân những khúc bể dâu
Thân như chiếc lá cuốn chao giữa đời
 
Ba mươi năm đã qua rồi
Mà sao hồn vẫn chưa vơi nỗi sầu ?!
 
Từ ai ngoảnh mặt xa nhau
Ta nghe như khối tinh cầu vỡ tan
Ðường tơ ai cắt chỉ vàng
Ðể ta đầy những hoang mang nụ cười
 
Từ ai xa bỏ cuộc vui
Ðã đem đi nửa khung trời yêu thương
Còn ta với nửa khung buồn
Thôi thời, thôi thế...trách hờn chi ai.
 
                             L.T.Triều Linh