Tại Em Cười Nên...
              Ta Ðã Lãng Quên !
     
                                  + Về Hoàng Hội Tao Nhân

 

 
 
Như một gã từ quan làm ẩn sĩ
Rũ phong sương về ẩn Cốc-Thủy-Tiên
Chờ mưa xuống giọt vắn dài mái lá
Cất giọng cao ru em giất tịch miên
 
Và buổi sáng ta lên đồi ngóng nắng
Nhìn xuống đời bằng con mắt thứ tha
Hái tặng em một chùm hoa thật nhỏ
Ðể sáng ngày ướp ngát một chung trà
 
Vác cần câu trưa nay ta ra suối
Ta gieo cần, gieo cả mấy vần thơ
Chờ người tình bên kia bờ đuổi bướm
Trong không gian em tiếng hát bâng quơ
 
Buổi chiều ngồi nhìn không gian khói tỏa
Ta thấy đời như sợi khói lung linh
Ta ngâm nga một vài câu thơ cổ
Chờ đêm về ta ru ấm giấc tình
 
Bên ngọn đèn mà ta khêu thật nhỏ
Ta hôn em như sợ vỡ pha lê
Ngủ đi em, quên đi đời phiền muộn
Ta ngây nhìn em tròn giấc say mê
 
Như một gã từ quan làm ẩn sĩ
Rũ phong sương về ẩn Cốc-Thủy-Tiên
Một đôi khi ta nhớ đời gió bụi
Tại em cười nên ta đã...lãng quên
 
                             L.T.Triều Linh