Một Ngày Trên Bờ Ðịa Trung Hải

                                                           

( Khấc Tình viết theo yêu cầu của Khấc Ất để chia sẻ cùng các Khấc khác )

 

 

      

http://doanp.free.fr/Vacances_2006/Sunrise

    Mình có tật thức dậy thật sớm dù có đi làm hoặc không, như hôm nay mình hứa là sẽ cùng bà xã đi tắm biển, nên mặc dù cái kim đồng hồ mới chỉ có 5 giờ rưởi sáng là đã lo lồm cồm bò ra khỏi giường đi pha café, sữa, bánh mì nóng và… đánh thức bà xã dậy bằng một nụ hôn nhẹ trên đôi má bầu bỉnh còn phảng phất mùi thơm chăn gối. Nàng…từ từ hé mở cặp mắt trong suốt. Chao ôi ! cặp mắt của vợ vào buổi sáng sao mà đẹp não nùng thế không biết. Nàng khẻ vươn đôi vai và tặng cho mình một nụ cười tươi như đoá hồng mãn khai.

  

      

     Bà xã nhâm nhi mấy chiếc bánh ngọt và ly sữa mà mình đã pha sẵn, còn mình chỉ cần một ly café. Hai người ngồi chung trong một chiếc ghế bành thưởng thức hương vị thơm tho của sữa và đắng hấp dẫn của café. Không gian thật thinh lặng, có tiếng  con sơn ca đang hót véo von bên rặng thông xanh còn đẫm sương đêm. Ánh hồng ban mai vừa le lói sau rặng núi xa xa, chúng mình cũng bắt đầu khởi hành trực chỉ miền thùy dương xanh biếc để tìm quên mỏi mệt sau một tuần làm lụng vất vả. Xa lộ rộng thênh thang, chiếc xe 5 ngựa lao mình vun vút về phía trước nuốt dần từng kilômét đường xa.Vì mắt mình kém nên chiếc xe được sự điều khiển bởi bàn tay xinh đẹp của bà xã, nó ngoan ngoãn vâng lời nữ chủ nhân chạy thật êm đềm ngon trớn.

   Hàng cây hai bên đường cứ lùi dần như chấp nhận sự thua thiệt của cơ khí ngày nay, nhưng chúng vẫn đứng im lặng nhìn đoàn xe qua lại, thỉnh thoảng cố nhoài thân chao nhẹ theo làn gió đun đưa qua lại để chứng tỏ với nhân thế một điều rằng tôi vẫn còn hiện diện nơi đây, và nhờ có chúng tôi các anh, các chị mới tồn tại cho đến ngày hôm nay, vậy chúng tôi có quyền kiêu hãnh chứ ?

   Chiếc xe do người đẹp lái có khác, nó an toàn đến bờ  đến bến khỏi cần tư nghi.

   La Grande-Motte điểm hẹn hôm ấy của vợ chồng mình. Biển trong xanh, màu xanh êm mát dịu dàng của miền duyên hải ngàn đời đằm thắm, xa xa một vài gợn sóng trắng xoá phủ trùm lên nhau, màu sắc lẫn lộn trắng xanh cùng đám mây trôi lãng đãng pha đậm những cánh hải âu chao lượn, bàn chân dẫm lên từng lượn cát mịn màng ẩm ướt đang dần khô theo ánh nắng ban mai.

   Nước mát, cát mịn, không gian trong lành mạnh mẽ, thời gian nhẹ nhàng trôi qua theo từng cơn gío rì rào ve vuốt suối tóc mượt mà của nàng dương liễu. Chao ôi, biển cả đang bày tỏ sự đẹp, sự mê ly, sự huyền diệu mong lung mà Chúa có nhã ý ban tặng cho con người. Lúc này mình muốn ôm lấy biển cả trời mây mà nhai ngấu nghiến và nuốt tuốt vào lòng cho đã nư cơn thèm khát, rồi lẳng lặng cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho nhân loại có được một không gian tươi đẹp yên lành như buổi sáng hôm nay.

   Ðến biển là phải tắm, nhưng riêng mình thì dị ứng với nước biển chỉ có mỗi bà xã tắm thôi, Hôm ấy bà…diện bộ bikini màu xanh rêu. Xanh rêu hòa chung cùng xanh dương, khiến nhiều cái xanh đẹp lẫn lộn ; Người đẹp, biển đẹp, hay màu sắc đẹp ??? Thiệt khó mà phân biệt khi mọi sự đẹp đứng chung cùng nhau. Nhưng mà thôi, thắc mắc làm gì khi có cái đẹp bên mình thì hãy ngắm đi, hãy thưởng thức đi, không nữa rồi khi thời gian trôi qua nó sẽ kéo cái đẹp đi theo thì hoài của. Mình trân trọng, rất trân trọng và qúy mến cái đẹp của bà xã, mặc dù đã ngoài 50 nhưng sao nó vẫn đằm thắm, tươi mát và hiền hòa thế.

   La Grande-Motte trời mây biển nước trong xanh, những nàng con gái đang bắt đầu phơi mình dưới ánh nắng ban mai, màu da lên nước hồng xậm bóng láng, thân thể chắc nịt đường nét lồ lộ ( Giầy giầy sẳn đúc một tòa thiên nhiên ) thiệt là thần tiên chi cảnh .

   Bà xã mình khi gặp nước y hệt con rái cá, bơi lội tung tăng trườn lên hụp xuống theo từng lượn sóng nhấp nhô đưa đẩy. Ngoài xa tít tận bên kia bờ từng cánh buồm trắng xóa đang im lìm đứng trong khoảng không gian vắng lặng, một vài cánh hải âu chao lượn vòng quanh một vựng nước tìm mồi.

   Biển vẫn êm đềm trong nắng sớm, vẫn màu xanh dương nguyên thủy, vẫn những bộ bikini nhỏ nhít mà người thợ tài ba đã khéo o bế cắt xén để che đậy những phần thân thể cần che đậy một cách hoàn mỹ.

   Người thiếu nữ ngoại quốc đi ngang qua chổ mình đang ngồi, cô ta mĩm một nụ cười xã giao chào hỏi, thân hình ngồn ngộn bốc cháy và đẹp ngọt ngào mát rượi như cây kem giữa mùa nắng cháy. Hộp bière ướp lạnh đem theo từ sáng bây giờ mới được khui ra thưởng thức, rượu bière uống trong không gian này thật tuyệt diệu, cái tính mát của bière, cái vị nồng cay của cồn, cái chất đăng đắng ngòn ngọt cộng thêm cái âm thanh sóng vỗ cùng vẻ đẹp thiên nhiên như xua đuổi đi cái nóng vừa bắt đầu nhả ra từng cụm đang dần cao lên.

   Lúc này bà xã mình đã lên bờ, từng sợi nước chảy dài trên thân thể bà cầm lấy tấm khăn lông lau nhẹ mớ tóc, đoạn khoác vòng qua hai bờ vai như che đi một phần mà bà ta có cảm tưởng hơi chướng khi hiện diện trước mình. Người đàn bà mặc dù đã ngoài 50, nhưng sau khi tắm xong vợ mình hiện lộ rỏ ràng cái nét đẹp qúy phái đoan trang của một phụ nữ thời nho học phong kiến xa xưa còn tồn tại. Mình thầm cám ơn Chúa đã sắp đặt cho mình gặp được người vợ gần như hoàn toàn trong mơ ước.

   Cái ghế nhựa trước mặt bây giờ không còn bỏ trống, bà xã mình thích nhất mỗi lần xuống đây sau khi tắm xong thường ngồi im lặng hằng giờ ngắm biển. Biển vẫn đó, vẫn trời nước trong xanh, vẫn những cánh buồm, cánh chim và từng tảng đá sừng sững chồm ra mặt nước muôn đời không thay đổi. Có lúc vui miệng mình hỏi là tại sao cùng một cảnh đó mà mỗi lần xuống đây đều nhìn ngắm mãi miết như vậy,bộ không biết chán sao ? Vợ mình trả lời là cảnh đẹp thì làm sao chán cho được ; bà ta cười nói :

- Phải là người có tâm hồn nghệ sĩ lắm mới nhìn hoài một cảnh mà không chán, nhưng sẽ phát hiện thêm nhiều cái khác, cái mới lạ và cái đẹp đang còn ẩn dấu đâu đó trong cùng một cảnh. Chung quy phải là người có một tâm hồn, tâm hồn biết nâng niu cái đẹp thì mới phát hiện ra caí đẹp. Bà ta còn lý luận thêm :

- Có gì củ hơn ánh mặt trời, nhưng mỗi buổi sáng nó đều dương lên toàn cảnh mới, đều toát ra nhiều vẻ đẹp khác nhau, nhiều cái thay đổi hơn hẵn cái ngày đã qua.

   Mình phải thầm phục bà ta có bộ óc tinh tế, do đó thơ của bà ta hay hơn thơ của mình. Có lúc mình gạ biểu bà ta đem thơ đăng lên báo, bà từ chối nói thơ là do cảm xúc, mà nguồn cảm xúc của bà ta là gia đình chồng con, làm thơ để chồng thưởng thức là đã cảm được cái hạnh phúc tràn ngập lên rồi, thì đăng thơ lên báo để làm gì nữa nếu không phải là muốn… nỗi tiếng !!! Bà ta nhỏ nhẹ :

- Em thì không muốn nỗi tiếng.

   Mình lại thầm phục và nhận thấy bà vợ này hơn hẳn mình một cái đầu. Ðời mình mà thiếu…mụ là khó mà…sống nỗi !!!

   Nắng bắt đầu gay gắt, chúng mình dọn dẹp chuẩn bị về sau khi ghé vào cái tiệm cơm bình dân dùng bữa trưa. Trên đường về cũng giống như trên đường đi thôi, chỉ là ngược chiều nhưng có hai mục đích. Ði là đến những cái địa điểm cần đến. Còn về ; thì trên cỏi đời này chỉ có một chổ để về thôi, chổ đó là nhà của mình .,.

 

                                                                                       Khấc  Phan Tình