Chúa đã đến nhà con lần thứ nhất Khi mọi người đi vắng chỉ riêng con Ngồi đợi Chúa tay lần hạt mỏi mòn Nhưng con không biết nên lòng buồn rười rượi |
Con chỉ thấy một người thanh niên đang đi dưới
Mưa tuyết lạnh lùng ghé vào hỏi miếng ăn
Con xua tay không buồn tiếp, nói năng
Vì sợ bất ngờ Chúa đến, sẽ kém phần lịch sự
Người thanh niên dõi mắt nhìn trời tư lự
Tuyết vẫn rơi, lạnh và đói trùm thân
Anh bước đi trong xiêu vẹo âm thầm
Cả nhân loại đều hững hờ bỏ mặc
Chính con cũng vậy, không buồn phiền thắc mắc
Về người thanh niên bụng đói và rét run
Con chỉ một lòng ngồi đợi Chúa đến cùng
Ánh sáng hào quang, giàu sang và vinh hiển
Con vẫn ngồi đợi, lòng kiên trì bất biến
Vì tin rằng Chúa sẽ ghé lại nhà con
Nhưng đêm đã quá khuya và mọi vật cũng không còn
Lòng buồn quá, con tìm xem kinh thánh
Con chợt tỉnh ! Và con chợt tỉnh ! qua lời kinh lấp lánh
Ý nhiệm mầu, Chúa mặc khải năm xưa
Người con đuổi xua đang nặng bước dưới tuyết mưa
Là chính Chúa đã ghé nhà con lúc nãy
Lòng hốt hoảng và đớn đau sợ hãi
Con vội băng mình trong mưa tuyết tìm quanh
Nhưng nào có thấy đâu, người bạn trẻ đói xanh
Có lẽ đã gục ngã bên vệ đường tuyết phủ
Ôi ! Chúa Ôi ! Trần gian đã quên đi bao lời nhắn nhủ
Mà thờ ơ với người bé mọn anh em
Người thiếu cơm, kẻ tù tội, kẻ đói thèm
« Con làm cho họ chính là làm cho Chúa vậy »
Phan Tình