Ḍng Thơ Đạo
BÀN CHÂN DIỆU KỲ.
Có một con đường rất dài
Và rất đông bàn chân qua lại
Mặt đường sầu chai năm tháng
Lên tiếng thổn thức kêu van
Nhân loại hững hờ đốn chặt
Duy chỉ,
Có một loại bàn chân
IN DẤU NGÀN XƯA XANH
THẲM
Âm thầm
Bước qua
Trên con đường ấy
Th́ mặt trời hồng lên
trông thấy
Và mặt đường nhảy múa
hoan ca
Chưng v́
Có một loài hoa
Nở, mỗi lần khi bàn chân
ấy bước qua
Đó là:
Hoa T́nh Thương
Mà nhiều kẻ, xem rất
thường
Tôi !
Chúa bắt phải làm thơ
Nghĩa là phải nói lên
những ǵ đă thấy
Đă kinh qua trong cuộc
sống hôm nay
Th́ không lẽ, không qùy
hôn ngay lên những bàn chân:
Tươi đẹp,
Diệu kỳ
Đang đi vào từng hang
cùng ngỏ hẹp
Cho hoa T́nh Thương trải
đẹp khắp nơi
Mặt đường, thôi sầu chai
năm tháng
Tôi đă viết lời ngợi ca
xứng đáng
Về những bàn chân ấy
Và nếu bạn có hỏi :
Những bàn chân ấy của ai
mà Diệu Kỳ làm vậy ?
Xin thưa :
Là những bàn chân của
các D́ Phước thân thương
IN DẤU NGÀN XƯA XANH
THẲM .
|