Ngàn xưa còn đến bây giờ Lòng rưng rưng cảm đón chờ Ngôi Hai Tâm tư thơm ngát nắng mai Bình minh hy vọng mãi hoài thế nhân Hồn ai rét lạnh thầm câm Vì sao đi lạc thanh âm rụng rời Con gom khúc nhạc giữa trời Nhờ cơn gió đẩy vào đời tô’i tăm Tiếng khóc run rẩy lạnh căm Lời trinh nữ hát xa xăm diệu huyền Là khúc nhạc của thiên duyên Mà Thiên Chúa đã phán truyền năm xưa Lạy Ngài một nắng hai mưa Một sương hai gió mới vừa lặng câm Thuyền ai đã vững lái cầm Dông ra bốn biển gieo mầm trời cao.
Phan Tình
|
|||||
|